alt

Nhóm Tình nguyện Niềm Tin: Gia đình anh Cao Đức Dương và chị Đồng Thị Cúc

  Thứ Mon, 20/06/2016

Chiều ngày 6-6, đại diện Nhóm Niềm tin đã về thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ để thăm hỏi và cập nhật tình hình về 3 đứa trẻ tội nghiệp của vợ chồng, nạn nhân của vụ TNGT thảm khốc xảy ra tối 15-5. Chúng tôi đã chứng kiến ở đây rất nhiều nước mắt, chứng kiến những nỗi đau thắt ruột thắt gan khi mà chỉ trong phút chốc, vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi cả một gia đình, để lại những đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi mẹ, còn bố của chúng đang phải vật vã chống chọi với thương tật sọ não, khi cơ hội sống càng lúc càng mong manh…

Mùa này, Kiến Thuỵ đang vào vụ gặt. Trong ngõ ngoài ruộng nông dân đang tất tả thu hoạch lúa, rơm rạ phơi chật lối đi, ẩm ướt và bốc mùi sau cơn mưa giông rất to, khiến cho không khí càng thêm oi bức, ngột ngạt. Ngôi nhà nhỏ của ông Cao Đức Trang, bố đẻ nạn nhân Cao Đức Dương nằm khép nép trong con ngõ nhỏ ở thôn Ngọc Liễn. Qua cánh cửa khép hờ, chúng tôi bước vào trong căn nhà tối om, sực nức mùi hương khói từ bàn thờ em Đồng Thị Cúc. Nghe thấy có tiếng động, bà Đỗ Thị Mây, mẹ đẻ Cao Đức Dương nhỏm dậy từ bên trong bước ra. Có tiếng trẻ con khóc ré lên, bà vội quay vào bế cháu ra ngồi tiếp khách. Nhắc đến con trai và con dâu, bà Mây rơm rớm nước mắt: Tội lắm chú ơi, tôi ăn ở thế nào mà ông trời lại đày đoạ con tôi, cháu tôi đến thế? Rồi bà kể, lo xong đám tang con dâu, ông Trang lại tất tả lên Bệnh viện Việt Tiệp, túc trực 24/24h bên giường bệnh con trai. Ngày nào ông ấy cũng gọi điện về cho cái Huyền (em gái Dương) nhưng tình hình thằng Dương vẫn căng lắm chú ạ. Bà Mây nói như mếu. Bác sỹ bảo là tai biến xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gia đình phải chuẩn bị tinh thần trước.

Chồng đi chăm con trên bệnh viện, ở nhà, bà Mây xoay như chong chóng với 5 cháu mồ côi, vừa cháu nội vừa cháu ngoại. Ngoài 3 đứa con vợ chồng Dương – Cúc, ông bà còn thêm 2 cháu nữa, con của vợ chồng anh Hảnh, chị Huyền (em gái Dương). Đúng là hoạ vô đơn chí, theo lời chị Huyền, vào đầu tháng 1 năm 2016, anh Hảnh chồng chị đi làm thợ sơn cho gia đình đang xây ở xã Ngũ Đoan thì bị tai nạn điện giật chết cùng chủ nhà. Gần nửa năm chưa qua, tang chồng vẫn còn nguyên trên đầu, chị Huyền lại gánh thêm tang chị dâu, giờ Huyền héo quắt đi trong nỗi lo toan chăm bẵm 5 đứa trẻ vừa con vừa cháu mồ côi…

3 đứa trẻ con vợ chồng Dương – Cúc sau tai nạn thảm khốc, ngoài đứa lớn nhất là thằng Huy, 8 tuổi bị nhẹ, còn cháu Cao Ngọc Quỳnh đến giờ cả nhà vẫn chưa hết thấp thỏm lo âu. Bác sỹ chẩn đoán cháu Quỳnh bị chấn thương sọ não, ban đầu nhập viện lúc tỉnh lúc mê, ăn cái gì vào cũng nôn hết. Nhưng sau một thời gian nằm theo dõi, phần vì cảnh nhà eo hẹp tiền bạc, phần vì neo bấn người trông nên gia đình xin cho cháu xuất viện, vì bề ngoài… không thấy cháu bị sao nữa! Riêng bé con chào đời sau ca phẫu thuật cấp cứu lấy thai nhi được ông nội đặt tên là Cao Đức Trọng. Bé Trọng được gia đình bên nội đón về chăm sóc sau tang lễ của mẹ nó. Bà Mây bảo, thằng bé được nhiều các bà, các mẹ ở khắp nơi quan tâm, gửi cho quần áo, bỉm sữa nên trộm vía, nó cũng háu ăn đáo để. Ngặt nỗi, vì thiếu hơi mẹ, thời tiết lúc này lại nóng bức, cháu nó hay khóc quấy, nhất là vào ban đêm, bà nội và cô phải thay phiên nhau thức quạt và pha sữa cho cháu bú bình….

Sau tang lễ con dâu, con trai thì nằm liệt vị trên bệnh viện, cũng trực chờ ra đi không biết lúc nào, các cháu thì nheo nhóc ẵm ngửa, bà Mây như đứt từng khúc ruột. Bà khóc, kể với chúng tôi: Khổ quá, con Cúc vừa nằm xuống kia, gia đình tôi lo cho cháu hết lòng hết sức, bên ông bà thông gia với các chú các bác nhà cháu Cúc cũng biết cho như thế. Vậy mà ở quê đồn thổi lên rằng, chúng tôi cướp quyền nuôi cháu để mong tiền từ thiện, rằng là chúng tôi mang tro cốt con dâu mang trả cho bố mẹ đẻ. Lạy trời phật chứng minh, chúng tôi chôn con dâu ngay cạnh thửa ruộng khoán nhà tôi ở nghĩa trang Ngọc Liễn kia, tro cốt cháu nó còn còn chưa lạnh…

Mải chuyện, đã gần đến giờ cúng cơm em Cúc. Bà Mây lật đật thắp hương trên ban thờ con dâu, bảo 3 đứa cháu đến vái lạy, gọi mẹ về ăn cơm. Thằng Huy quăng vội lon sữa Fami uống dở, đón tay bế em út và dắt thêm con Quỳnh đến cúi đầu trước bàn thờ mẹ. Nhìn gương mặt 3 đứa trẻ con ngây thơ hồn nhiên, vừa gọi mẹ vừa trêu đùa nhau ngay trước bàn thờ mẹ, chúng tôi không khỏi cầm lòng. Các cụ xưa vẫn bảo: Sảy cha ăn cơm với cá, sảy mẹ liếm lá dọc đường…

Không biết tương lai các con rồi sẽ ra sao?

NIỀM TIN – 06/06/2016

Ảnh: Nhóm Niềm tin

Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0964976766