alt

NHỮNG PHẬN NGƯỜI CHƯA MỘT LẦN BIẾT ĐẾN TẾT BỞI DI CHỨNG CHẤT ĐỘC MANG TÊN DA CAM

  Thứ Fri, 07/02/2020

Những ngày gần tết này, chúng tôi, những tình nguyện viên của CLB tình nguyện Hoa Sen và nhóm Tình nguyện Hải Đăng có dịp về Tiên Lãng, TP Hải Phòng để khảo sát các hoàn cảnh cho chương trình “TẾT YÊU THƯƠNG 2020” sắp diễn ra tại huyện Tiên Lãng.

Mặc dù đã được đ/c Phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tiên Lãng giới thiệu qua về hoàn cảnh của ông Vũ Xuân Hằng, nhưng khi đến nhà chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và xót xa khi biết về gia đình ông Hằng, những gì chúng tôi nhìn thấy đã vượt quá những tưởng tượng qua câu chuyện của đ/c phó chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tiên Lãng đã kể trước đó.

Được sự dẫn đường của đ/c Phó chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện, mặc dù lúc này trời đã nhá nhem tối, trời trở lạnh dần, vượt qua quãng đường hơn 7km từ thị trấn Tiên Lãng chúng tôi về xã Kiến Thiết, đến gia đình ông Vũ Xuân Hằng (SN 1948, bệnh binh loại 1, người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước).

Năm 1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến trường Miền Đông Nam bộ, 1976 sau khi xuất ngũ, trở về địa phương ông nên duyên với 1 cô thôn nữ cùng địa phương là bà Bùi Thị Nhũn (SN 1958).

Đến năm 1978 ông bà sinh hạ được người con gái đầu lòng là chị Vũ Thị Duyên, người con gái đầu sinh ra khỏe mạnh bình thường, hiện đã xây dựng gia đình, hoàn cảnh kinh tế cũng khó khăn.

Đến năm 1980, ông bà sinh thêm người con trai thứ 2 là anh Vũ Văn Xô, tưởng chừng niềm vui đó được nhân lên gấp bội, nhưng mọi thứ đều vụt tắt khi anh Xô chào đời, anh sinh ra mang trên mình một hình hài dị dạng, mất khả năng nhận thức kể từ khi cất tiếng khóc trào đời.

Đến năm 1983, ông bà sinh thêm 1 người con thứ 3 tên là Vũ Văn Vinh, người con thứ 3 này cũng “cùng chung số phận” giống anh Xô, bởi từ khi sinh ra anh cũng mang trên mình 1 hình hài dị dạng.

Năm 1985, ông bà sinh tiếp 1 người con trai nữa tên là Vũ Văn Hiến, người con trai này từ khi sinh ra cũng giống như 2 người anh của mình (Đến năm 1991 vợ chồng ông Hằng đau đớn tiễn anh ra đi vì chất độc da cam phát tác.)

Năm 1989, ông bà sinh ra người con gái tên Vũ Thị Doan, người con gái này sinh ra khỏe mạnh và phát triển bình thường (mãi về sau này, mọi người mới biết em bị mắc về thần kinh, thường xuyên bị ngất).

Khi sinh chị Doan ra, thấy chị phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, ông bà quyết định sinh thêm 1 đứa nữa, và đến năm 1991 ông bà sinh được người con trai là Vũ Văn Doàn, mọi niềm hy vọng đều đổ sập dưới chân ông bà cũng như gia đình khi anh Doàn sinh ra lại cũng giống như 3 người anh của mình.

Suốt mấy chục năm qua, ngày cũng như đêm, 3 người con của ông Hằng vẫn chỉ nằm đó co quắp, ú ớ; hay những lúc lên cơn co giật vẫy vùng trong cái giường nhỏ đặt trong căn phòng 12m2. Những năm gần đây, sức khỏe của 3 người con trai ông Hằng yếu dần đi. Nhiều lần gia đình phải đưa các anh đi chữa trị vì co giật, đau nhức.

Khi được hỏi về những cái Tết, ông Hằng cho biết: “Bao nhiêu năm nay đã bao giờ gia đình tôi có không khí Tết đâu, ngày Tết cũng như ngày thường mà thôi. Chúng nó cũng có biết gì giờ phút giao thừa hay Tết đến đâu”, ông Hằng buồn bã chia sẻ.

Ông Hằng cho biết thêm, mỗi dịp Tết đến, có thêm phần quà của các cơ quan đến thăm hỏi, chúc Tết thì các em lại được ăn ngon hơn ngày thường thôi chứ chưa bao giờ có niềm vui ngày Tết.

Ông nói: “Không may sinh ra con bị bệnh tật như vậy thì phải chịu thôi chứ biết làm thế nào”. Mặc dù được cha mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc nhưng các con ông không thể nào thoát khỏi số phận chung của những nạn nhân chất độc da cam.

Ông Hằng chia sẻ trong buồn bã: “Như người khác, tầm tuổi này họ đã được an nhàn tuổi già sum vầy, hạnh phúc bên con cháu, nhưng nhìn những đứa con, thứ tài sản lớn nhất của chúng tôi nằm 1 chỗ, để 2 thân già ngày đêm chăm lo, nhiều đêm nằm rơi nước mắt, nhưng nghĩ thương con, chúng tôi phải cố gắng, và thầm cầu mong ông trời cho 2 thân già này có sức khỏe để chăm các con. Nghĩ tủi thân lắm”

Tạm biệt gia đình ông Hằng, chúng tôi ra về với một tâm trạng nặng trĩu, Những ánh mắt vô hồn của những người con trai ông Hằng đã ám ảnh chúng tôi trên suốt quãng đường trở về. Tôi đã suy nghĩ, lỡ không may sau này khi ông bà về với tổ tiên, ai sẽ là người chăm lo cho những người con của ông. Câu hỏi này có ai có thể trả lời giúp tôi…..

Vậy là một cái Tết nữa sắp đến, 2 CLB chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng để những hoàn cảnh như ông Hằng có được 1 cái tết ấm cúng, trọn vẹn hơn.

Hải Phòng, ngày 06/01/2020
H.M.B

Viết bình luận của bạn:
Hotline: 0964976766